Gia co 1
Sermon • Submitted • Presented
0 ratings
· 7 viewsNotes
Transcript
Thực hành lời Chúa Gia cơ 1:21-27
Thực hành lời Chúa Gia cơ 1:21-27
7 Câu:
19 Thưa anh chị em thân yêu, hãy ý thức điều này: Mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, 20 vì cơn giận của con người không thể hiện đức công chính của Đức Chúa Trời.
21Vì thế, hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian ác đang lan tràn, lấy lòng mềm mại nhận lấy lời Chúa đã trồng trong anh chị em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn anh chị em.
22Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình.
23Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, 24thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào.
25Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm.
26Nếu ai tưởng mình sùng đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì người ấy tự lừa dối, theo Đạo như thế thật là vô ích.
27Sống Đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là chăm sóc cô nhi quả phụ khi họ gặp hoạn nạn và giữ mình khỏi bị thế gian làm hoen ố.
Mệnh lệnh cho một đời sống mới
Mệnh lệnh cho một đời sống mới
Gia-cơ 1:19–20
19 Hỡi anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này: ai nấy phải mau nghe, chậm nói, chậm giận.
20 Vì cơn giận của con người không thực hiện được sự công chính của Đức Chúa Trời.
hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét Gia-cơ 1:19–20.
Phân đoạn hôm nay nối tiếp từ câu 18. Trong câu 17–18,
tác giả nhắc đến mọi ân tứ tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho các thánh đồ.
Đặc biệt, ở cuối câu 18 có nhắc đến việc Ngài đã sinh ra chúng ta bởi lời chân lý.
Gia-cơ đang nhắc các tín hữu nhớ lại tất cả những việc lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ.
Anh chị em yêu dấu, mỗi người trong anh chị em đã được tái sinh bởi lời chân lý.
Chúng ta đã trở nên dân mới của Chúa.
Chúng ta là “trái đầu mùa của các loài thọ tạo”, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.
Vì vậy, tất cả anh chị em đều là những người quý giá trước mắt Ngài.
Dù đôi khi Cha trên trời đau lòng vì sự thiếu sót của chúng ta,
nhưng xin hãy tin rằng tấm lòng của Cha vẫn luôn hướng về chúng ta là những người con của Ngài.
Gia-cơ đang nói với các tín hữu tản lạc khắp nơi bằng chính tấm lòng của Cha trên trời.
Khi chúng ta chăm chú lắng nghe và vâng phục Chúa,
đời sống chúng ta sẽ ngày càng mang dáng vẻ của con cái Đức Chúa Trời hơn.
Người Cơ Đốc, từ giây phút được sinh lại về phương diện thuộc linh, đã có mối liên hệ với Lời Chúa.
***Người được sinh ra bởi Lời thì ngay từ lúc ấy đã có phản ứng với Lời.
Và khi tiếp tục đáp ứng với lời chân lý này,
người ấy sẽ được hưởng những phước hạnh trong đời sống mà Đức Chúa Trời đã định cho mình.
Bằng chứng của sự sinh ra trong sự sống mới
Bằng chứng của sự sinh ra trong sự sống mới
Giờ đây, hãy lắng nghe mệnh lệnh căn bản cho một đời sống mới đầy phước hạnh:
“Ai nấy phải mau nghe, chậm nói, chậm giận.”
Thoạt nghe, lời này dường như là một bài học đạo đức mà ai cũng có thể làm theo.
Ngay cả người không có đức tin, người hoàn toàn không biết Chúa Giê-xu, cũng có thể gật đầu đồng ý.
Trong cuộc sống, việc mau nghe, tiết chế lời nói và kiểm soát cơn giận là điều ai cũng dễ dàng thừa nhận là đúng.
Nhưng lẽ thật này tuyệt đối không phải là điều mọi người đều có thể tiếp nhận,
cũng không phải là lời khuyên dành cho tất cả mọi người.
Hãy xem, thầy Gia-cơ đang nói với những anh em trong đức tin mà ông yêu thương. Ông gọi họ là:
“Hỡi anh em yêu dấu của tôi.”
Ông ban lời khuyên này cho những người biết mình đã được sinh lại bởi Lời.
Ông nói lời này với những người ý thức mình đã được sinh ra làm con cái Đức Chúa Trời.
Bản dịch Korean Revised Version dịch là: “너희가 알지니” — “anh em phải biết”.
Còn bản Korean Old Version dịch là: “너희가 알거니와” — “anh em vốn đã biết”.
Hai cách dịch này khác nhau thế nào?
“Anh em phải biết” mang ý nghĩa: đây là điều các anh em cần phải biết.
“Anh em vốn đã biết” mang ý nghĩa: các anh em đã biết điều này rồi.
“Anh em phải biết”, “anh em vốn đã biết” — nghĩa là,
nếu anh em biết mình đã được sinh ra bởi Lời Đức Chúa Trời,
thì hãy để lẽ thật mà anh em đồng ý ấy được phản ánh trong đời sống mình.
Đó chính là luận điểm của Gia-cơ.
Đây cũng là chỗ Gia-cơ giúp ích cho chúng ta rất nhiều.
Có lẽ nếu thư Gia-cơ không được đưa vào Tân Ước,
thì Cơ Đốc giáo mà chúng ta tin ngày nay sẽ còn lý thuyết và trừu tượng hơn rất nhiều.
Gia-cơ muốn chứng minh việc chúng ta có thật sự được sinh ra trong sự sống mới hay không qua chính đời sống thường ngày.
Đặc biệt, ông dẫn chúng ta vào lĩnh vực hết sức bình thường của con người: nghe lời người khác, nói năng và nổi giận.
Trong chính những lĩnh vực ấy, ông đòi hỏi chúng ta phải bày tỏ bằng chứng của sự sinh ra trong sự sống mới.
Vậy thì bằng chứng đầu tiên của sự sinh ra trong sự sống mới là gì?
Đó là phản ứng nhanh nhạy với Lời Chúa.
Người đã được sinh ra trong sự sống mới sẽ lắng nghe Lời Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc.
Bây giờ, anh chị em có đang lắng nghe Lời Chúa cách nghiêm túc không?
Việc lắng nghe là bằng chứng đầu tiên của sự sinh ra trong sự sống mới.
Anh chị em có dùng tai để nghe và dùng lòng để tiếp nhận Lời không?
Người có đời sống đức tin tốt là người đọc Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.
Dân sự của Đức Chúa Trời yêu mến Kinh Thánh.
Nhìn lại 2.000 năm lịch sử Cơ Đốc giáo, chưa từng có ai có đức tin tốt mà lại sống bằng cách đẩy Lời Chúa ra xa.
Tất cả những người để lại gương sáng trong đời sống đức tin đều là những người yêu mến Lời Chúa.
Yêu kính Đức Chúa Trời được chứng minh qua việc yêu kính Lời Ngài.
Và còn một dấu hiệu rất quan trọng của dân sự Đức Chúa Trời:
khi Lời Chúa chỉ ra lỗi lầm, họ chấp nhận và muốn sửa đổi.
Họ vui lòng thay đổi đời sống theo Lời.
Người tín hữu vui nhận sự quở trách qua Lời Chúa và xem sự dạy dỗ là quý báu.
Nhưng người không tin thì khác. Kẻ giả hình cũng khác.
Họ hoàn toàn không có phản ứng nào với Lời Chúa.
Họ không có phản ứng tích cực nào cả.
Có thể những người ấy chưa từng được sinh ra trong sự sống mới,
hoặc tình trạng thuộc linh của họ đang vô cùng nghiêm trọng.
Anh chị em yêu dấu, anh chị em đang phản ứng thế nào với Lời mình nghe mỗi ngày?
Lời ấy có còn ở lại trong anh chị em suốt tuần không?
Lời mà anh chị em đọc mỗi ngày có liên hệ sâu sắc với đời sống của mình không?
Câu nói của John Wesley, hơn 1 nữa thế kỷ vật lộn chân lí tôi cảm thấy nghi ngờ,
Bây giờ điều tôi tin là Kinh thánh
After having sought for truth, with some diligence, for half a century, I am, at this day, hardly sure of anything but what I learn from the Bible.
JOHN WESLEY* Sau nửa thế kỷ miệt mài tìm kiếm chân lý, đến ngày nay, tôi hầu như không chắc chắn về bất cứ điều gì ngoài những gì tôi học được từ Kinh Thánh.
Nhóm thứ 6 sinh viên
Thời gian nhóm nhỏ phải là lúc mỗi người chia sẻ ân điển mình nhận được từ bài giảng Chúa nhật,
và cũng chia sẻ mình đã cố gắng sống theo ân điển cùng sự soi sáng ấy như thế nào.
Chúng ta phải nhớ rằng khi hiểu và thực hành lẽ thật Cơ Đốc, sự cảm động sẽ được nhân lên gấp bội.
Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng người mới sinh sẽ ham thích sữa thiêng liêng tinh sạch.
Sự sống mới vốn có bản chất là khao khát sữa của Lời. Đó là đặc tính của trẻ sơ sinh có sự sống,
và cũng là bản năng của người tin đã được sinh ra trong sự sống thuộc linh.
Vì vậy, nếu muốn biết mình có thật sự được sinh ra trong Đấng Christ hay không,
điều đầu tiên anh chị em cần xem xét là: mình có đang phản ứng với Lời Chúa không.
Hãy mau nghe
Hãy mau nghe
Tại sao con người không mau nghe?
Vì họ không thừa nhận rằng mình là người cần phải học hỏi.
Người như vậy thích tuôn ra sự thiếu hiểu biết hoặc kiến thức nông cạn của mình, mà chẳng chịu lắng nghe người khác.
Nếu một người tự hào về đời sống đức tin của mình, người ấy sẽ không nghe được tiếng Đức Chúa Trời.
Người hài lòng với tình trạng hiện tại của mình thì dù ai nói gì cũng không lọt tai.
Anh chị em yêu dấu, anh chị em có mong nhận và hưởng phước lành Đức Chúa Trời ban không?
Nếu vậy, trước hết hãy khiêm nhường thừa nhận rằng mình là người cần phải học.
Khi ấy, Lời Chúa sẽ bắt đầu vang lên trong tai anh chị em.
Anh chị em có biết kiểu người gây bức bối nhất là kiểu người nào không?
Đó là người chỉ muốn nói về mình.
Sống với người như vậy, dù là trong hôn nhân, trong tình bạn, hay nơi công sở, đều rất mệt mỏi.
Người chỉ muốn nói phần mình là người không hề có ý định lắng nghe người khác.
Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày, nói quá nhiều về mình cũng là một kiểu ứng xử không đẹp.
Trong tình bạn, nếu một người chỉ chăm chăm kể chuyện mình, rất dễ bị xem là “làm bộ giỏi giang” và bị xa lánh.
Nếu cứ dài dòng triển khai những lý lẽ vô lý, người ta sẽ nghĩ trong bụng: “Ừ, giỏi quá ha!”
Nhưng vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở mức ấy. Tính nghiêm trọng của mệnh lệnh này nằm ở chỗ: phải mau nghe đối với Lời Đức Chúa Trời.
Mệnh lệnh này là lời khuyên cho những anh em trong đức tin.
Với người tin Chúa, điều được nhấn mạnh là phải mau nghe Lời Chúa.
Dĩ nhiên, giữa bạn bè với nhau cũng nên biết lắng nghe nhau.
Hơn nữa, ta cũng phải lắng nghe lời thầy dạy.
Nhưng còn quan trọng và nghiêm túc hơn tất cả những điều ấy, đó là thái độ của chúng ta đối với Lời Đức Chúa Trời.
Vì vậy, tất cả chúng ta phải mau nghe.
Người chỉ nói phần mình đã là khó chịu, nhưng còn một kiểu người còn khó chịu hơn nữa — anh chị em biết là kiểu người nào không?
Đó là người nghe câu chuyện của người khác, trông có vẻ như đồng ý, nhưng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì vẫn giữ nguyên suy nghĩ cũ của mình.
Không gì bức bối bằng điều đó.
Rõ ràng lúc đang nghe thì gật đầu đồng ý, thế mà cuối cùng vẫn giữ nguyên quan điểm cũ.
Không tiếp nhận có nghĩa là người đó cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Bởi trong tiềm thức, họ tin lời mình là đúng, nên lời người khác không vào tai được.
Nếu anh chị em nghĩ cuộc sống mình nhìn chung vẫn ổn, thì dù nghe bài giảng nào cũng chẳng đem lại ích lợi bao nhiêu.
Vì có rất ít điều lọt vào lòng. Nếu vị trí của mình xem ra vẫn hợp lý, thì ai nói gì cũng chẳng nghe nổi.
Anh chị em có thừa nhận rằng: “Mình không thể sống như thế này mãi được nữa” không?
Chỉ như thế thôi vẫn chưa đủ. Hãy trăn trở thêm. Hãy đau đớn thêm.
Nếu không, lúc nghe thì cứ gật đầu, nhưng rồi sau đó mọi chuyện lại trôi tuột đi.
Sẽ không còn thay đổi nào nữa.
Lời đã nghe sẽ không tác động gì đến đời sống chúng ta, và chúng ta chỉ tiếp tục sống theo những thói quen cũ.
Anh chị em yêu dấu, anh chị em đang sống đời sống như thế nào?
Anh chị em có thật sự cố gắng lắng nghe không?
Hãy suy nghĩ xem, trong hội thánh, tương xứng với vị trí mình đang có, chúng ta thật sự muốn lắng nghe đến mức nào.
Đức Chúa Trời đã sinh anh chị em ra bởi chân lý là để anh chị em sống theo lời chân lý.
Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn anh chị em lắng nghe lời chân lý đến vậy?
Vì Ngài muốn anh chị em trở nên trái đầu mùa giữa muôn loài thọ tạo.
Nói cách khác, Ngài mong đợi nơi anh chị em một đời sống đạt đến mức có thể đặt giữa mọi loài thọ tạo mà không hề thua kém.
Từ giây phút được sinh ra bởi lời chân lý, Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt anh chị em tới tầm mức ấy.
Nói cách khác nữa, ước muốn của Đức Chúa Trời là khiến người Cơ Đốc đạt đến sự trưởng thành.
Ngài không muốn một người đã sống đời sống đức tin khá lâu mà trình độ thuộc linh vẫn cứ dừng lại ở mức trẻ con.
Vì vậy, người đã được sinh ra trong sự sống thuộc linh mới phải khao khát sữa thiêng liêng của Lời.
Cách để mau nghe
Cách để mau nghe
Vậy làm thế nào để có thể mau nghe?
Chúng ta phải dành thời gian để lặng lẽ đối diện với Lời.
Anh chị em có thể đọc hết Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, lặng lẽ suy gẫm, hoặc học thuộc Kinh Thánh.
Anh chị em yêu dấu, một cách rất dễ để nghe Lời là đến nơi Lời được rao giảng.
Nghĩa là tham dự tất cả những giờ thờ phượng có công bố Lời Chúa.
Nếu là một dân sự khỏe mạnh của Đức Chúa Trời, thì phải có khát vọng được đến những nơi có thể nghe Lời.
Nếu muốn nghe Lời, thì dù là sáng sớm, ban ngày hay buổi tối, hãy bước đến.
Chỉ có như thế chúng ta mới lớn lên được. Đức tin tăng trưởng khi ta mau nghe.
Đây không chỉ là một bổn phận đơn thuần,
mà là bằng chứng cho thấy một khát vọng thánh mới đã nảy sinh trong lòng anh chị em.
Con cái Đức Chúa Trời sẽ khao khát Lời Ngài.
Đó không phải vấn đề nghĩa vụ, nhưng là bản năng: càng nghe, lại càng muốn nghe hơn.
Ngoài ra, hãy dành thời gian đọc Kinh Thánh. nghe lời được đọc
Người yêu kính Đức Chúa Trời, bất kể già trẻ, đều là những người quý trọng và đọc Lời Ngài.
Vậy người không biết chữ thì sao?
Không biết đọc cũng không sao.
Nếu lương tâm người ấy được tẩy sạch bởi huyết Đức Chúa Jêsus Christ, thì Đức Chúa Trời cũng phán qua lương tâm ấy.
Dù điều đó không chắc chắn bằng những gì được bày tỏ trong Kinh Thánh,
nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang phán trong lương tâm của mọi người đã được tái sinh.
Đặc biệt, trong những hoàn cảnh đau khổ, tiếng phán ấy càng rõ ràng hơn.
Anh chị em có đang lắng nghe Đức Chúa Trời phán với lương tâm mình không?
Khi lương tâm anh chị em khiến anh chị em nhận ra: “Mình không nên làm như thế này...”, anh chị em có đáp lại một cách thành thật không?
Là người tin Chúa, khi nghĩ đến vị trí của mình trong hội thánh, nghĩ đến ân điển mình đã nhận nơi Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ phán về việc mình phải sống thế nào.
Chúng ta phải có khả năng lắng nghe tiếng phán ấy.
Đời sống đức tin là gìn giữ mầu nhiệm của đức tin trong một lương tâm trong sạch.
Khi chúng ta bắt đầu khước từ tiếng nói của lương tâm, thì Lời Đức Chúa Trời cũng trở nên khó nghe đối với chúng ta. Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo tồn tại tách khỏi lương tâm.
Lương tâm anh chị em phải không bị cắn rứt thì mới có thể mạnh dạn đến gần Đức Chúa Trời.
Nhưng ngay cả lúc đó, Đức Chúa Trời vẫn đang phán với anh chị em qua lương tâm.
Hãy xem xét xem mình có đang phản ứng với Lời mình nghe không.
Có khi nào anh chị em biết rằng nếu mở Kinh Thánh ra, đọc và suy gẫm trong giờ yên tĩnh,
thì Đức Chúa Trời sẽ phán với mình qua Lời đó, nhưng lại cố tình không muốn nghe, thậm chí bịt tai trước tiếng nói của lương tâm không? Hãy dành thời gian để nghe Lời Chúa.
Hãy chậm nói và chậm giận
Hãy chậm nói và chậm giận
Vậy thì bằng chứng thứ hai của sự sinh ra trong sự sống mới là gì?
Mệnh lệnh thứ hai là: “Hãy chậm nói.”
“Chậm nói” cũng có thể được áp dụng trong đời sống thường ngày.
Hãy thử hình dung một giờ học Kinh Thánh.
Khi một chủ đề được nêu ra, ai là người thường nói trước? Đó là người nghĩ rằng mình biết về chủ đề ấy.
Nếu không biết, người ta sẽ lắng nghe khi người khác nói, chứ không vội vàng lên tiếng.
Kinh Thánh dạy tất cả chúng ta phải chậm nói.
Nghĩa là trước khi mình suy gẫm sâu sắc Lời Đức Chúa Trời, trước khi Lời ấy thật sự trở thành của mình, thì đừng làm ra vẻ mình biết.
Đôi khi người hướng dẫn nêu câu hỏi mà không ai trả lời, thì đứng ở vị trí trưởng nhóm mà nói thật là đổ mồ hôi.
Cuối cùng chưa đợi nổi 30 giây, trưởng nhóm lại bắt đầu nói. Kết quả là một mình trưởng nhóm nói hết.
Trong kiểu nhóm như vậy, sẽ không có sự chia sẻ, mà chỉ còn lại việc trưởng nhóm dạy một chiều.
Cho nên, đừng quyết định rằng vì Kinh Thánh bảo “chậm nói” nên mình sẽ không nói gì cả.
Chúng ta thường quá mau nói mà lại không thích nghe.
Người nói quá nhiều về mình không thể là một tín hữu tốt được.
Dù người ấy có trải qua kinh nghiệm phi thường đến đâu, nếu cứ tuôn ra câu chuyện của mình mà thôi, thì người ấy vẫn còn non nớt về thuộc linh.
Người tín hữu tốt là người biết lắng nghe.
Người trưởng thành thuộc linh là người biết lắng nghe lời của anh chị em mình.
Chỉ cần gặp và trò chuyện là biết. Càng trưởng thành, người ta càng có đôi tai biết nghe qua anh chị em của mình.
Vậy bằng chứng cuối cùng của sự sinh ra trong sự sống mới là gì?
Kinh Thánh nói: “Hãy chậm giận.”
Tôi cảm tạ ơn Chúa vì tôi đã giận và cơn giận ấy cũng đã tan đi/
Tại sao chúng ta lại dễ nổi nóng như vậy?
Vì khi điều mình nghĩ là đúng và tốt mà người ta không chịu nghe, thì mình giận.
Hãy hỏi người đang nổi nóng xem — ai cũng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Nếu bạn nghĩ ý kiến của mình chẳng có gì quá quan trọng, thì khi người khác không nghe mình hay từ chối mình, bạn cũng sẽ nghĩ: “Ừ, chuyện đó có thể xảy ra thôi.”
Nhưng nếu chính bạn cũng thấy ý tưởng của mình quá tuyệt vời mà lại bị từ chối, thì bạn sẽ nổi giận lúc nào không hay.
Người nổi giận lúc nào cũng có lý do riêng của họ.
Nhưng Kinh Thánh nói rằng, bất kể lý do gì, nổi giận vẫn là sai, vì:
“Cơn giận của con người không thực hiện được sự công chính của Đức Chúa Trời.”
Dĩ nhiên, có những lúc cần bày tỏ cơn giận công chính.
Có những lúc thật sự cần như Chúa Giê-xu — lật bàn, xô ghế.
Nhưng trớ trêu thay, con người lại thường im lặng trong chính những hoàn cảnh như thế.
Phần lớn những lần chúng ta nổi giận chỉ là cơn giận của con người.
Những chuyện đáng lẽ phải bỏ qua thì ta không giận, còn những chuyện chẳng đáng giận lắm thì lại nổi nóng.
Với con cái cũng vậy, với bạn bè cũng vậy, chẳng phải thế sao?
Người ta còn nói: “Không nổi giận thì công việc không chạy.” Thế là họ cho rằng mình có lý do chính đáng để nổi giận.
Nhưng Kinh Thánh nói gì?
“Cơn giận của con người không thể hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời.”
Vậy ai đúng? Kinh Thánh hay là lập luận của anh chị em?
Hãy ghi nhớ lời này:
“Cơn giận của con người không thực hiện được sự công chính của Đức Chúa Trời.”
“Sự công chính của Đức Chúa Trời” ở đây nghĩa là điều Đức Chúa Trời mong đợi,
tiêu chuẩn mà Ngài muốn thấy được thành tựu.
Ví dụ, điều Đức Chúa Trời mong muốn là con cái vâng lời cha mẹ.
Nhưng nếu vì nghĩ rằng không quát tháo thì con cái sẽ không nghe, nên bạn la hét chúng,
thì ngay lúc ấy bạn đã thất bại trong việc thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời rồi.
Ở nơi làm việc cũng vậy. Đặc biệt, người có địa vị càng cao càng dễ rơi vào nguy cơ này.
Khi cấp dưới không nghe lời, họ dễ quát tháo.
Nhưng Kinh Thánh nói rằng, bất kể lý do gì, cơn giận của con người không thể thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời.
Tại sao chúng ta nổi giận?
Vì chúng ta không ở dưới sự cai trị của Lời.
Không chịu sự cai trị của Lời nên chỉ những chuyện nhỏ nhặt cũng làm ta tức giận.
Chính khoảng thời gian lắng nghe Lời Đức Chúa Trời sẽ biến đổi chúng ta thành người biết lắng nghe người khác.
Nó cho ta sự thư thả để nghe câu chuyện của người bên cạnh.
Anh chị em yêu dấu, hãy nhớ điều này: nếu trong chính thời khắc cơn giận bốc lên mà mình vượt qua được,
thì mình sẽ bắt đầu nghĩ từ góc nhìn của người khác, và cũng có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng một khi đã nổi giận, chúng ta không biết mình để lại vết thương lớn cho nhau đến mức nào.
Chỉ có tấm lòng yên lặng và mềm mại mới sinh ra sự tin kính — đó là điều chúng ta biết qua kinh nghiệm.
Không phải sự phẫn nộ hay kích động, nhưng chính sự nhẫn nại và điềm tĩnh mới là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đang hành động trong lòng con người.
Xin hãy ghi nhớ thật kỹ: những mục tiêu tốt đẹp thật sự cần đạt đến sẽ không bao giờ được hoàn thành bằng cách nổi giận. Mong rằng tất cả chúng ta đều sống trong sự ăn năn và ghi nhớ rằng cơn giận của con người không thực hiện được sự công chính của Đức Chúa Trời.
