Gia cơ 1: 21-25
Gia Cơ • Sermon • Submitted • Presented
0 ratings
· 12 viewsNotes
Transcript
Hãy sống theo Lời Chúa
Hãy sống theo Lời Chúa
Gia-cơ 1:22–25
“Đừng chỉ nghe Lời Chúa thôi, nhưng hãy sống theo Lời ấy. Nếu chỉ nghe mà không làm, thì chính mình đang tự lừa mình. Người nghe lời mà không làm giống như người soi gương nhìn mặt mình, nhìn xong rồi đi, và quên ngay mình trông như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật pháp trọn vẹn, là luật pháp đem lại sự tự do, rồi kiên trì sống theo, không phải là người nghe rồi quên, mà là người thực hành, thì người đó sẽ được phước trong việc mình làm.”
1. Chỉ nghe thôi thì chưa đủ
1. Chỉ nghe thôi thì chưa đủ
Các bạn thân mến,
Gia-cơ nhắc chúng ta một điều rất thực tế: nghe Lời Chúa là cần, nhưng chỉ nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta đem ra sống mỗi ngày.
Thật ra vấn đề của chúng ta không phải là không biết điều gì đúng.
Cũng không phải là chúng ta không muốn sống tốt.
Phần lớn chúng ta đều biết mình nên sống thế nào,
nên yêu thương ra sao, nên nói năng thế nào, nên tránh điều gì.
Trong lòng cũng có lúc rất muốn sống đẹp lòng Chúa.
Mọi người đồng cảm điều này với tôi nhé !!!!~
Nhưng điều khó nhất là gì?
Khó nhất là làm thật.
Nhiều khi đi nhóm, nghe giảng, đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rất cảm động.
Lúc đó mình nghĩ:
“Ừ, mình phải thay đổi.”
“Ừ, chỗ này mình sai rồi.”
“Ừ, từ mai mình sẽ sống khác.”
Nhưng rồi sau đó… mọi thứ lại quay về như cũ.
Huống chi những lúc chúng ta không thấy cảm động gì !!!
Đó là vấn đề rất phổ biến của đời sống đức tin:
biết thì biết, nghe thì nghe, nhưng không sống ra.
Mà Cơ Đốc giáo không phải chỉ là một tôn giáo để nghe cho hay,
nghĩ cho đúng, hay cảm động trong chốc lát.
Đức tin phải đi vào đời sống thật.
Nếu ngoài đời sống thực tế mà không có sự thay đổi,
thì việc nghe Lời Chúa cũng trở nên vô nghĩa.
* Không có một chút thay đổi
Lời Chúa cho chúng ta 1 hình ảnh hết sức gần gủi
2. Nghe mà không làm giống như soi gương rồi quên mất mình
2. Nghe mà không làm giống như soi gương rồi quên mất mình
Gia-cơ dùng một hình ảnh rất dễ hiểu.
Người nghe Lời Chúa mà không làm giống như một người đứng trước gương,
nhìn thấy mặt mình, rồi quay đi và quên luôn mình trông thế nào.
Hãy tưởng tượng thế này:
Bạn soi gương và thấy mặt mình đang dính bẩn.
Bình thường, nếu đã thấy rồi thì bạn sẽ lau sạch ngay.
Không ai nhìn thấy chỗ bẩn trên mặt mình mà lại bỏ đi như không có gì.
Cũng vậy, khi nghe Lời Chúa, chúng ta nhìn thấy con người thật của mình. Chúng ta nhận ra:
mình còn ích kỷ,
còn nóng giận,
còn lười biếng,
còn sống hời hợt,
còn nói nhiều hơn nghe,
còn biết điều đúng nhưng không làm.
Nếu nghe xong mà không thay đổi gì,
thì cũng giống như người soi gương thấy mình có vấn đề nhưng không sửa.
Nghe Lời Chúa không phải để tự trách mình cho thật nhiều.
Nghe Lời Chúa cũng không phải để tự thấy:
“Mình cũng ổn mà.”
Nghe Lời Chúa là để nhận ra điều gì cần thay đổi và thật sự bước vào sự thay đổi đó.
Nếu biết mình sai mà vẫn để yên như vậy, thì đó không phải là trưởng thành.
Đó là tự lừa dối chính mình.
chúng ta thử nghĩ tôi nhé
Cái gương phản chiếu bề ngoài của chúng ta vậy thì
Đố chúng ta Cái gì có thể phản chiếu bề trong của chúng ta ?
3. Lời Chúa không chỉ cho thấy vẻ bề ngoài, mà còn cho thấy con người bên trong
3. Lời Chúa không chỉ cho thấy vẻ bề ngoài, mà còn cho thấy con người bên trong
Cái gương chỉ cho chúng ta thấy bên ngoài.
Nhưng Lời Chúa thì khác. Lời Chúa cho chúng ta thấy con người bên trong.
Khi đứng trước Lời Chúa, chúng ta không chỉ thấy vẻ ngoài của mình,
mà thấy cả tấm lòng, động cơ, sự yếu đuối, sự thiếu sót,
những điều không ai nhìn thấy ngoài Chúa.
Bởi vậy, muốn thật sự hiểu mình, chúng ta không thể chỉ lướt qua Lời Chúa một cách qua loa.
Có những câu Kinh Thánh nghe rất quen, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rất sâu. Ví dụ:
“Hãy nên trọn vẹn như Cha các con trên trời là trọn vẹn.”
“Hãy thương xót như Cha các con là Đấng thương xót.”
“Hãy luôn luôn vui mừng.”
“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.”
Nghe qua thì thấy quen. Nhưng nếu dừng lại suy nghĩ thật, chúng ta sẽ nhận ra:
“Điều này đâu dễ chút nào.”
“Con người mình làm sao tự sống nổi như vậy?”
“Chỉ cố gắng thôi chắc không đủ.”
Và chính lúc đó, chúng ta mới thật sự biết mình cần Chúa.
Cho nên, đọc Lời Chúa không phải chỉ để có thêm kiến thức.
Đọc Lời Chúa là để thấy mình cần ơn Chúa,
cần sự giúp đỡ của Chúa, cần Chúa thay đổi mình từ bên trong.
TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA lên tôi
4. Càng hiểu Lời Chúa, chúng ta càng biết mình không thể tự thắng bằng sức riêng
4. Càng hiểu Lời Chúa, chúng ta càng biết mình không thể tự thắng bằng sức riêng
Khi nhìn thật vào chính mình, chúng ta sẽ thấy một cuộc chiến bên trong:
một bên muốn sống đúng,
một bên lại kéo mình về điều sai.
Chúng ta muốn sống tốt, nhưng nhiều lần vẫn thất bại.
Muốn yêu thương, nhưng lại dễ nổi nóng.
Muốn biết ơn, nhưng lại hay than phiền.
Muốn kỷ luật, nhưng lại dễ bỏ cuộc.
Muốn gần Chúa, nhưng lại dễ xao lãng.
Nếu thành thật, ai cũng phải thừa nhận:
một mình mình không đủ sức để sống đúng hoàn toàn.
Vì thế chúng ta cần đến với Chúa Giê-xu.
Chúng ta đến với Ngài không phải vì mình đã tốt rồi, mà vì mình biết mình yếu.
Không phải vì mình đã sống đúng hết rồi, mà vì mình biết mình cần được cứu,
cần được đổi mới, cần được nâng đỡ mỗi ngày.
Chính vì vậy, Lời Chúa không phải để dồn chúng ta vào tuyệt vọng.
Mà là/
Lời Chúa dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu — Đấng giải cứu, Đấng tha thứ, Đấng ban sức mới.
PHƯƠNG CÁCH của Chúa
5. Lời Chúa là luật pháp đem lại sự tự do
5. Lời Chúa là luật pháp đem lại sự tự do
Nghe chữ “luật pháp”, nhiều người dễ nghĩ đến ràng buộc, áp lực, nặng nề.
Nhưng đoạn này gọi đó là luật pháp đem lại sự tự do.
Tại sao?
Vì khi thật sự sống trong ý muốn của Chúa, chúng ta không bị trói buộc bởi tội lỗi nữa.
Chúng ta được tự do để sống đúng, sống sạch, sống đẹp lòng Chúa.
Người chưa hiểu Chúa thường thấy mạng lệnh của Chúa là gánh nặng.
Nhưng người yêu Chúa sẽ dần nhận ra rằng:
Lời Chúa không phải để đè mình xuống,
mà để dẫn mình vào đời sống đúng đắn nhất, đẹp nhất, tự do nhất.
Khi đó, việc vâng lời không còn chỉ là “bắt buộc phải làm”, mà trở thành điều mình muốn làm.
Không phải vì mình bị ép, mà vì lòng mình được đổi mới.
PHƯƠNG CÁCH 2
6. Người có phước là người ở lại trong Lời Chúa
6. Người có phước là người ở lại trong Lời Chúa
Người được phước không phải chỉ là người nghe giảng nhiều.
Cũng không phải chỉ là người biết nhiều câu Kinh Thánh.
Người được phước là người:
chăm chú nhìn vào Lời Chúa,
suy ngẫm Lời Chúa,
không quên Lời Chúa,
và đem Lời Chúa ra thực hành.
Đó là người không nghe xong rồi bỏ đó.
Không cảm động xong rồi thôi.
Không hứa với Chúa xong rồi quên mất.
Nhưng là người để Lời Chúa ở lại trong lòng,
đi cùng mình vào đời sống hằng ngày, ảnh hưởng đến cách mình nói,
cách mình nghĩ, cách mình cư xử, cách mình học tập,
làm việc, yêu thương và phục vụ.
Người như vậy là người có phước.
7. Điều Chúa muốn không phải là cảm động nhất thời, mà là thay đổi thật
7. Điều Chúa muốn không phải là cảm động nhất thời, mà là thay đổi thật
Các bạn trẻ thân mến,
ngày nay chúng ta rất dễ bị chạm cảm xúc trong một bài giảng, một buổi nhóm, một bài thờ phượng. Điều đó không xấu. Nhưng nếu chỉ dừng ở cảm xúc thì chưa đủ.
Điều Chúa muốn không phải chỉ là:
“Con thấy hay.”
“Con thấy cảm động.”
“Con thấy đúng.”
Điều Chúa muốn là:
“Con sẽ sống khác đi.”
Sau khi nghe Lời Chúa, điều quan trọng là tự hỏi:
Mình cần thay đổi điều gì?
Mình cần bỏ điều gì?
Mình cần bắt đầu điều gì?
Mình cần xin Chúa giúp mình ở điểm nào?
Lời Chúa không phải để cất trong đầu.
Lời Chúa là để bước vào đời sống.
8. Kết luận
8. Kết luận
Gia-cơ nhắc chúng ta rất rõ:
Đừng chỉ nghe Lời Chúa, hãy làm theo.
Nghe mà không làm là tự lừa mình.
Soi gương mà không sửa là vô ích.
Biết điều đúng mà không sống theo thì đời sống vẫn không đổi.
Nhưng người nào chăm chú nhìn vào Lời Chúa, ở lại trong Lời Chúa, và đem Lời Chúa ra sống, thì người đó sẽ được phước.
Vì vậy, mỗi lần nghe giảng, mỗi lần đọc Kinh Thánh, mỗi lần học lời Chúa, đừng chỉ hỏi:
“Hôm nay mình nghe được gì?”
Mà hãy hỏi thêm:
“Hôm nay mình sẽ sống khác đi ở điểm nào?”
Đó mới là người thật sự sống theo Lời Chúa.
